Hiển thị các bài đăng có nhãn TIỂU THUYẾT "XÍCH QUỶ KHỞI NGUYÊN" CỦA ĐINH VĂN HÙNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIỂU THUYẾT "XÍCH QUỶ KHỞI NGUYÊN" CỦA ĐINH VĂN HÙNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2008

"Tự khai" của tác giả tiểu thuyết XÍCH QUỶ KHAI NGUYÊN

Nhà văn Đinh Văn Hùng (trái) và nhà văn Đắc Hoa tại nhà Đào Đức Tuấn
ĐÔI LỜI TỰ THÚ

Không biết quỷ tha ma bắt hay sao mà tôi và anh Sáu Đức (đã qua đời) là dân kỹ thuật, nét chữ còn chưa ngay, lại thường hay lê la uống rượu với các ông nhà văn, nhà báo nữa không biết? Hễ mỗi lần các ông ngồi lại mí nhau thì thơ văn bay loạn xạ. Tôi cùng anh sáu bất đăc dĩ phải co cụm lại thành một tuyến phòng thủ riêng, nói chuyện kỹ thuật chớ biết gì thơ văn mà chỏ mõm vào!
Không rõ anh sau có hờn giận gì tôi không mà ra đi đột ngột, bỏ thân tôi thơ bơ thất bất chỉ có một mình, lạc lõng giữa chốn văn trường nghiệt ngã.
Biết làm sao được, "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài", gồng mình viết thử một bài để có cớ xía mõm vào bàn nhậu xả bớt hơi men. Nín thinh hoài thì chỉ có vỡ bụng chết ngắt có ngày. Vậy là dưới sự cưu mang nâng đỡ của quý ông bạn nhậu, tôi có được một vài bài được đăng, được phát. Từ độ ấy, tôi cố gắng đổi tướng đi, ăn mặc dơ dáy hơn một chút, sao cho phù hợp với một "chòi văn" mới nhớn. Đồng thời còn phải trau giồi mỏ nhọn hơn, sẵn sàng xông vào sát phạt ra trò để "chúng nó" bớt cả vú lấp miệng em. Ngoài ra cũng có thêm vài đồng nhuận bút để bớt xin tiền mua rượu, bớt bị vợ xỉ vả, chì chiếc đủ điều. Con đường dẫn tôi vào chốn văn chương đau thương là vậy! Tôi viết văn cũng nhằm phụ vụ cho sự nghiệp nhậu nhẹt cao cả mà thôi, có gì không phải mong các bác đừng mang em ra chốn văn trường xử trảm màtội nghiệp!

ĐINH VĂN HÙNG

Tiểu thuyết "Xich quỷ khởi nguyên" của Đinh Văn Hùng (kỳ 1)

LCL: Kỹ sư Đinh Văn Hùng hiện làm việc tại Đài Phát Thanh Phú Yên, anh đã đến với sáng tác văn học với nhiều tản văn, truyện ngắn được người yêu văn chương thích thú. Gần đây, anh đã âm thầm viết tiểu thuyết huyền sử "Xích quỷ khởi nguyên". Bản thảo tiểu thuyết này đã hấp dẫn tôi ngay từ những dòng đầu tiên, với lối viết khá chắc tay trên một đề tài mới lạ. Đào Đức Tuấn's Blog xin trân trọng giới thiệu.



Tiểu thuyết huyền sử


Xích quỷ khởi nguyên

Hồi I

HỒNG VÂN NGỌC THẠCH TAN VỠ

Con két màu lông trắng như tuyết tung cánh bay lượn một vòng rồi đáp xuống ngay bên cạnh ngai vàng, cái đầu liên tục gật gù trên thân hình lắc lư qua lại, cất giọng trong veo như con nít:
- Bãi triều… Bãi triều…
Toàn bộ chư thánh trong trang phục lộng lẫy, sắp thành hai hàng thẳng tắp trang nghiêm tại nơi Linh Tiêu Bảo Điện bỗng rộ lên cười một cách thoải mái. Không gian bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn lên trong chốc lát rồi trở lại yên lặng, khi Ngọc Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên mà phán rằng:
- Xung quanh đây vạn dặm, có cả thảy một vạn, tám trăm loài hoa đang nở. Tất cả những hương thơm của chúng, ta đều phân biệt rõ ràng không hề nhầm lẫn. Nhưng mùi hương này ta thấy rất lạ lùng, không biết xuất xứ từ đâu?
Hết thảy chư thánh còn đang ngơ ngác chưa rõ căn nguyên, nhiều vị còn phỗng mũi hít hít vào hư không những mong xác định được cái mùi mà Ngọc Hoàng đang còn thắc mắc. Bỗng một vị thần đầu đội mũ hình quả đào, mặc áo thêu hoa tím, đi diệp hài trông tựa hai chiếc lá xanh, bước ra mà tấu rằng:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, thần là kẻ trông nom vườn đào, biết rõ mùi hương ấy là mùi hương của vườn đào tiên nghìn năm, đang đến độ chín mùi, nên có hương thơm bay xa vạn dặm là vậy. Đào tiên phải mất thời gian hai trăm năm hoa mới thụ phấn, tám trăm năm trái mới già và đúng một nghìn năm là thời gian trái chín. Vì thời gian lâu là vậy nên Ngọc Hoàng quên hương vị của nó cũng là lẽ thường tình.
Ngọc Hoàng nhìn xuống, thấy người vừa tâu không ai khác hơn là Thần Nông Quản Thánh, liền nói:
- Khanh đang giữ nhiệm vụ chăm sóc muôn loài thảo mộc cả chốn thiên đình lẫn nơi hạ giới. Nay cây cối khắp nơi đâm chồi nẩy lộc, hoa quả tươi tốt bốn mùa, ngũ cốc được sung túc, ấy thảy đều do một tay của khanh cai quản, thật đáng khen lắm lắm.
Thần Nông mặt hớn hớn như hoa nở, liền xá một cái tạ ơn rồi đứng lặng thinh. Ngọc Hoàng nhíu mày suy nghĩ giây lát rồi như sực nhớ ra điều gì, nói:
- Trẫm nhớ không nhầm thì lứa đào này mới chỉ được chín trăm năm, chưa đủ một nghìn năm, sao khanh bảo là đào chín.
Thần Nông Quản Thánh tâu:
- Muôn Tâu Ngọc Hoàng, quả là Ngọc Hoàng bảo vậy không sai. Cây đào tiên là kết tụ tinh hoa trong càn khôn vũ trụ, phân bón cho cây là tinh khí trời đất. Nay nhờ thiên ân, thiên giới được ổn định, hạ giới mưa thuận gió hòa, yêu tinh sợ hãi không dám quấy nhiễu, nhờ vậy mà chúng sinh an cư lạc nghiệp, muôn nhà sung túc, nên cây đào sung mãn tươi tốt, trái chín sớm hơn những lứa đào khác những một trăm năm. Ấy là nhờ công đức của Ngọc Hoàng mà nên vậy.
Ngọc Hoàng vuốt râu, gương mặt tươi tỉnh hẳn lên, tỏ vẻ rất hài lòng, vui mừng mà bảo với chư thánh rằng:
- Thành quả ấy cũng nhờ phần lớn là công sức của chư thánh mà có, chứ đâu phải gì của riêng trẫm.
Con két đang đu đưa bên ngai vàng bỗng tuôn ra một tràng:
- Các khanh giỏi lắm... Các khanh giỏi lắm... Trẫm khen ngợi các khanh đó... Mở tiệc ăn mừng... Mở yiệc ăn mừng...
Mọi người nghe con vật cưng của Ngọc Hoàng luôn mồn luyến thắng bằng cái giọng trịch thượng đã không làm ai tức giận gì cả mà chỉ phì cười vui vẻ rồi tan hàng ra về.
Sau buổi thiết triều, Ngọc Hoàng vi hành đến vườn đào ngự lãm. Nhìn thấy vườn đào tươi tốt, trái to bằng quả bưởi, chín mọng đỏ tươi, nặng trĩu trên cành, hương thơm ngào ngạt. Quả là của quý nghìn năm.
Thần Nông Quản Thánh đứng hầu bên cạnh Ngọc Hoàng tâu rằng:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, nay trái đã chín rồi phải hái đi để cây đào còn đủ sức mà nuôi dưỡng những quả còn xanh, nếu không những quả muộn màng sẽ bị còi cọc, không lớn nổi, lãng phí vô cùng.
- Phải lắm, phải lắm… Đây là thành quả của chư thánh, trẫm sẽ mở tiệc đào tiên để quần thần ai nấy thảy đều được hưởng.
Con két trắng đang đậu trên vai Ngọc Hoàng, đu đưa nhún nhảy, đầu gật gù mà nói xen vào:
- Phải lắm, phải lắm... Trẫm sẽ cho các khanh ăn đào tiên... Mở tiệc ăn mừng... Mở tiệc ăn mừng...
Nói xong nó bay lên đậu trên một cành đào, nghiêng đầu qua lại ngắm ngiá một quả đào chín mọng ra vẻ thèm thuồng, nhưng tuyệt nhiên không dám ăn. Thỉnh thoảng nhảy cẫng lên, la hét rối rít những gì không ai nghe rõ.
Ngọc Hoàng cùng chư thánh và đám quân hầu cưỡi mây bay đến cửa thiên đình xem xét. Ngài nhìn xuống hạ giới thấy nơi nơi màu xanh tươi tốt, muôn hoa khoe sắc. Nhân gian lập đàn cúng tế trời đất, mùi trầm hương xông thấu cửa trời. Ngài nhìn ngắm một hồi, bỗng nhiên Ngọc Hoàng chỉ tay xuống hạ giới mà hỏi rằng:
- Dãy núi trùng điệp, cây cỏ tốt tươi, mây giăng huyền ảo như cõi bồng lai tiên cảnh kia là núi gì vậy?
Nam Tào tâu rằng:
- Đó là dãy núi Ngũ Lĩnh, tuy là nơi hạ giới nhưng cảnh sắc nơi ấy đẹp đẽ, thanh khiết vô cùng. Chính vì vậy mà thần tiên những lúc nhàn rỗi vẫn thường cưỡi mây xuống đó mà thưởng ngoạn. Còn hồ có màu xanh biên biếc, tôm cá đông đúc, nằm về phía bắc là hồ Động Đình. Hồ ấy do Động Đình Long cai quản.
Ngắm ngía hồi lâu, Ngọc Hoàng lại hỏi:
- Vùng đất phía nam núi Ngũ Lĩnh do ai cai quản mà vượng khí lan toả lên tận mây xanh vậy?
- Muôn tâu Ngọc Hoàng đó là nước Xích Quỷ, Người cai quản tên là Lộc Tục, có họ hàng với Đông Hải Long Vương, được người hạ giới tôn là Kinh Dương Vương. Người này là con của vua Đế Minh, cháu ba đời của Thần Nông Quản Thánh.
Nói tới đây, Nam Tào liếc nhìn sang phía Thần Nông, thấy gương mặt Thần Nông hớn hở, mãn nguyện vô cùng.
Trong lúc Ngọc Hoàng cùng chư thánh đang mãi mê ngắm cảnh hạ giới thì bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy lạnh buốt thổi tới. Ngọc Hòang rùng mình một cái, tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau đó ngài nhắm nghiền mắt lại, tịnh tâm bấm độn một hồi, sắc mặt Ngọc Hoàng càng lúc càng trở nên tái nhợt, trông có vẻ kinh động vô cùng. Thấy vậy, Thần Nông Quản Thánh vội hỏi:
- Tâu Ngọc Hoàng, ngọc thể có sao không, xin cho chúng thần được biết?
Ngọc Hoàng chỉ trả lời một cách hờ hững, không muốn giải thích thêm điều gì:
- Trẫm không sao cả, các khanh yên tâm.
Sau đó Ngài lập tức bỏ về Linh Tiêu Bảo Điện, không ai nói thêm điều gì nữa.
Ba ngày sau đó, tiệc đào được tổ chức linh đình. Đào tiên được tiên nữ hái về vô số, đầy ắp cỗ bàn. Ngoài ra quần thần khắp nơi dâng lên hàng ngàn linh chi, dị thảo. Rượu Lưu Ly năm trăm năm chứa trong bình ngọc bích cũng được mang ra sắp thành hàng để thết đãi. Chư thánh khắp nơi tề tựu đông đủ. Tiên nữ bay lượn, đàn ca sáo thổi réo rắt du dương thâu đêm suốt sáng.
Ngọc Hoàng vui vẻ vô cùng, uống luôn hết thảy chín bình Lưu Ly Tửu, say chếnh choáng rồi vẫn còn chưa nghỉ. Chư thánh thấy vậy, sợ ngọc thể bất an, có người muốn can ngăn nhưng rồi không dám. Sau đó Ngọc Hoàng ngủ liền một giất li bì liên tục nhiều ngày không ra thiết triều.

Thiên Lôi ngày ngày vác búa chờ chực chốn Linh Tiêu Bảo Điện. Vì không có chỉ dụ Ngọc Hoàng nên khí lực sung mãn, ngứa ngáy tay chân mà không có cách nào ra tay tiễu trừ yêu quái được. Thỉnh thoảng, bực tức trong người, Thiên Lôi vác búa ra giữa chín tầng mây vung lên đánh bậy ít đường, sấm chớp đùng đùng dọa dẫm yêu quái, nhưng không nhằm vào mục tiêu nào cả. Thiên Lôi quần thảo ra oai sấm chớp một hồi, vác búa trở về ôm bức tượng tên lính canh cổng thiên đình khóc mà than rằng:
- Ta là Thiên Lôi, từ hàng chục nghìn năm nay được Ngọc Hoàng tin tưởng giao cho làm nhiệm vụ tiễu trừ yêu quái, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong tam giới. Nay thấy yêu tinh tác oai, tác quái mà không ra tay tiêu diệt được, thật ta không thể chịu nổi, thà là ta làm bức tượng bằng đá vô tri, vô giác như ngươi còn hơn.
Những giọt nước mắt của Thiên Lôi cứ như suối tuôn trào, làm ướt cả bức tượng tên lính canh bằng đá tồn tại ở đó hàng chục nghìn năm. Vốn thiên đình từ trước là nơi không bao giờ có một giọt nước mắt, cho nên đây cũng là một chuyện không bình thường. Những giọt nước mắt ấy ngày ngày ngấm vào bức tượng đá và biến mất…
Tên lính canh bằng đá ấy vô tình trở thành người bạn, là nơi thấm đẫm những giọt nước mắt của Thiên Lôi, không vô cảm trước cái đau khổ chốn trần gian.
Ngày kia Thiên Lôi ra trước cổng trời, nhìn xuống hạ giới thấy yêu khí bốc lên khắp nơi, thở dài, rồi đi thẳng vào Linh Tiêu Bảo Điện chầu chực suốt cả buổi sáng, vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Hoàng. Buồn bực trong lòng, lại vác búa đi tới, đi lui dáng vẻ bồn chồn như lửa đốt. Lúc này xảy thấy một đoàn tiên nữ từ phía hậu cung đi ra, Thiên Lôi xăm xăm sấn tới trước mặt họ mà quát rằng:
- Các người hầu hạ Ngọc Hoàng, nay ngọc thể ra sao? Mau nói cho ta rõ.
Đoàn tiên nữ dừng lại, thấy Thiên Lôi vẻ mặt hầm hầm, mắt long sòng sọc, khí nóng bốc lên ngùn ngụt thì hoảng kinh, mặt cắt không còn giọt máu, đứng ngây người ra, ngậm câm như hến. Thiên Lôi thấy vậy lại quát, gọng vang vang như sấm:
- Miệng các ngươi ở đâu? Lưỡi các ngươi ở đâu? Mà không chịu trả lời câu ta hỏi, hả?
Bấy giờ những tiên nữ chợt nhớ ra, một cô tiên áo xanh, mắt sáng như ngọc, bước lên một bước, xá Thiên Lôi một cái mà rằng:
- Bẩm Thiên Soái, đến nay Ngọc Hoàng vẫn còn say khước, đang ngủ li bì. Chúng tôi chỉ là kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, hát xướng mua vui, không hơn không kém. Ngài ngủ ngon thì chúng tôi chỉ biết đứng canh, không dám đụng đến ngọc thể nên đành phải bất lực đứng nhìn mà thôi. Mong Thiên Soái bớt giận.
Cử chỉ dịu dàng thướt tha, đoan trang thùy mỵ, giọng nói êm ái như nhung, như lụa. Mùi hương trinh nữ phảng phất làm xao xuyến cỏ cây. Bất chợt cơn nóng giận của Thiên Lôi hầu như biến mất, ngài vội lui ra nhường đường cho đoàn tiên nữ đi qua.
Thiên Lôi còn đang tần ngần chưa quyết, bỗng nghe một ai đó từ sau lưng cất giọng lễ phép:
- Bẩm Thiên Soái...
Thiên Lôi quay lại, thì ra người ấy không ai khác mà chính là Táo Quân ở cõi trần gian đang cúi người, khúm núm:
- Bẩm Thiên Soái, tiện chức từ nơi hại giới lên đây những mong báo cáo tình hình rối ren nơi hạ giới cho Ngọc Hoàng biết để...
Thiên Lôi như đã biết trước Táo Quân đang định nói gì, vội cắt ngang nửa chừng bằng cái giọng cụt ngủn, gắt gỏng gần như quát tháo:
- Ngọc Hoàng đang ngủ!
Khựng lại trong giây lát, Táo Quân lại cất giọng kiên trì đường mật:
- Bẩm Thiên Soái, Thiên đình một ngày bằng hạ giới một năm, vậy nên tính theo thời gian hạ giới vị chi đã gần một trăm năm rồi. Nay ở hạ giới, con người đang bị yêu tinh quấy phá khắp nơi. Tiện chức cùng sơn thần, thổ địa cũng bị chúng đuổi đánh cho tan tác, không có cách chi khống chế nổi. Nay mong ngài nghĩ đến nỗi thống khổ nhân gian mà ra tay tiễu trừ lũ yêu nghiệt để chúng bớt lộng hành, nhân gian bớt ta thán.
Thiên Lôi vẫn giữ giọng điệu hằn học:
- Ngươi tưởng ta đang ăn ngon ngủ yên hay sao? Nghiệt nỗi không có chỉ dụ của Ngọc Hoàng, thì cây búa trong tay ta trở thành vật vô dụng, có đánh ngàn lần cũng không trúng đích. Bây giờ ngươi bảo ta phải làm sao đây?
Táo quân thấy Thiên Lôi đã bớt giận và đang lắng nghe, được dịp tranh thủ kể lể rằng:
- Hiện thời hạ giới rối ren, mây đen bao phủ khắp chốn, yêu tinh mọc lên như nấm, như rươi quấy nhiễu dân lành. Mùa màng thất bát, nhân gian đói khổ, kêu trời chín tiếng…
Thiên lôi dường như đã chịu hết nổi, liền quay lại hét to:
- Ngươi có im ngay không cho bản chức được nhờ…
Táo Quân lặng thinh, mắt nhìn về nơi xa xăm không nói tiếng nào. Một khoảng khắc trôi qua, bỗng Táo Quân quay lại, hớn hở nói:
- Ngọc Hoàng đang còn ngon giấc, ngài đứng đó phỏng có ích gì? Sao không Tìm hai vị Nam Tào và Bắc Đẩu mà hỏi cho tường tận?
Thiên Lôi nghe nói, trầm ngâm giây lát rồi bỏ mặc Táo Quân đứng đó một mình, chẳng nói, chẳng rằng vội vàng cỡi mây đen, nhắm hướng Bắc Đẩu Tinh Tú mà bay luôn một mạch.
Khi đến nơi, từ đằng xa Thiên Lôi đã thấy hai vị đại tiên đang ung dung ngồi trên thạch bàn, dưới gốc cây đại thụ mà đánh cờ, uống rượu, như chẳng có việc gì xảy ra. Thiên Lôi đi thẳng đến bên cạnh thạch bàn, khoanh tay đứng nhìn. Lúc này Bắc Đẩu đại tiên mới ngước nhìn Thiên Lôi, vẻ mặt tươi tỉnh, ôn hòa mà rằng:
- Ái chà! Hôm nay Thiên Soái rảnh rỗi hay sao mà quan tâm quá bước đến tệ phủ, chẳng biết có điều chi tâm đắc, xin nói ra để hai lão già cùng nghe với.
Mặc cho Nam Tào, Bắc Đẩu mời ngồi, Thiên Lôi vẫn cứ khoanh tay đứng yên, giọng hầm hầm trách cứ:
- Nay Ngọc Hoàng uống rượu, lỡ quá chén, ngủ một giấc đã gần ba tháng, bỏ mặt triều ca không người chỉnh đốn. Sớ các nơi tâu lên chồng chất mà không có chiếu chỉ để chư thánh thi hành. Trong tam giới mọi việc đang rối như tơ vò. Chư thánh ai làm việc nấy theo ý riêng của mình, trên dưới bất nhất, trăm điều rối rắm. Hai ông là nhất phẩm đại tiên, sao vẫn bình thân như vại, suốt ngày chỉ biết uống rượu đánh cờ, ung dung lạc thú?
- Vậy Thiên Soái bảo bản chức phải làm gì?
Thiên Lôi suy nghĩ một chút rồi nói:
- Sao hai ông không đứng ra tạm quyền nhiếp chính, thay cho Ngọc Hoàng mà gánh vác công việc?
Nam tào nhếch mép mỉm cười, nhìn Thiên Lôi mà rằng:
- Chẳng qua vì quá sốt ruột mà nói vậy thôi, chứ Thiên Soái cũng đã thừa biết là muốn tạm quyền nhiếp chính thì phải có chỉ dụ của Ngọc Hoàng trực tiếp trao cho, phải đâu muốn là được.
Thiên Lôi cứ xách búa đi qua, đi lại bên cạnh thạch bàn, dáng vẻ bồn chồn lửa đốt:
- Vậy thì hai ngài khoanh tay đứng nhìn à?
Nam Tào, Bắc Đẩu nghe Thiên Lôi nói vậy, cùng nhìn nhau mỉm cười. Vuốt chòm râu bạc. Bắc Đẩu cầm lấy bình ngọc, rót một cốc rượu Đại Lộc Nhân Sâm, đẩy về phía Thiên Lôi, giọng bình thản mà giảng giải rằng:
- Trong càn khôn vũ trụ, vạn vật trong tam giới, thảy đều tuân theo Định luật tuần hoàn của tạo hóa. Thiên Soái chớ khá bận tâm mà tổn hao nguyên khí.
Lời lẽ của Bắc Đẩu đã không những không làm dịu được cơn nóng giận của Thiên Lôi, mà càng làm Thiên Lôi thêm phần uất ức. Đẩy cốc rượu ra xa, Thiên Lôi lại nói:
- Cái quy luật tạo hóa mà ông nói đó, có phải là lý do biện hộ cho lòng dạ vô cảm, vô tâm, bàng quan thời cuộc, phó mặc cho thiên đình rối rắm, hạ giới khốn khổ điêu linh?
Nam Tào thấy Thiên Lôi vẫn chưa hết giận, vội nói xen vào:
- Thiên Soái bớt giận mà nghe ta phân giải đôi điều: Sự biến đổi tuần hoàn là quy luật bao trùm càn khôn vũ trụ. Âm dương hoán đổi, nhật nguyệt đan xen, thịnh suy luân chuyển, là cái lẽ muôn đời của tạo hóa, không ai có thể làm khác đi được. Trước đây tam giới cực thịnh, nay đến lúc suy vi, ấy là cái lẽ tất yếu, là quy luật phát triển để đạt đến thiên địa viên mãn vậy.
Thiên Lôi ngồi im như pho tượng đá, từ trên đỉnh đầu bốc lên một làn khói trắng, da mặt ửng hồng, Nam Tào thong thả hớp một cốc Nhân Sâm Đại Lộc, chậm rãi chỉ cây đại thụ mà lấy làm tỉ dụ:
- Đây là cây bàng thiên tuế. Mùa xuân thì đâm chồi nẩy lộc, ra hoa, kết trái, tỏa bóng mát suốt cả mùa hè. Đến mùa thu thì trút sạch lá, làm cho sâu bọ không còn nơi trú ngụ. Cũng nhờ vậy mà lộc non khỏe mạnh vào mùa xuân tiếp theo. Nhờ đó mà cây mới trường thọ, phát triển sum xuê như vậy.
Thiên lôi vẫn cứ ngồi im. Bắc đẩu thêm vào:
- Cứ như theo luật tạo hóa, vật nào bất biến, tĩnh tại trường tồn thì bên trong ắt có mần đại họa...
Thiên Lôi bỗng cắt ngang, chuyển sang chuyện khác, tay xoa lên bề mặt thạch bàn đang ngồi mà hỏi:
- Xin hỏi Bắc Đẩu đại tiên, tảng thạch bàn này chẳng hay đã được bao nhiêu tuổi rồi?
Bắc Đẩu đại tiên vui vẻ trả lời:
- Thạch bàn này có hoa văn màu đỏ, nó là sự kết tinh của sương buổi sáng, ban ngày hấp thụ ánh thái dương, vào lúc tối trời thì nó phát ra ánh sáng lung linh huyền dịu tựa những đám mây hồng, trông sinh động và rực rỡ vô cùng. Chính vì vậy nên nó có tên là Hồng Vân Ngọc Thạch. Vật ấy hằng có ở đây từ khi khai thiên lập địa, Thiên Soái lại quan tâm đến nó làm gì?
Thiên Lôi điềm nhiên nói:
- Nếu vậy thì trong lòng nó ắt phải có mầm đại họa không sai.
Bất ngờ Thiên Lôi lùi ra sau một bước, thét lên một tiếng, giơ búa đánh mạnh vào thạch bàn. Một tia sáng chói loà, kèm theo một tiếng nổ trời long đất lở, tảng đá vỡ thành muôn mảnh, cát bụi bay rào rào. Nam Tào, Bắc đẩu bị bắn ra xa về hai phía, râu tóc cháy quăn queo, khét lẹt.
Từ trong trong đám cát bụi hỗn độn ấy bỗng xuất hiện một quả cầu, to bằng quả bưởi, màu đen, phát ra tia sáng cũng màu đen trông rất kỳ lạ. Quả cầu bay là là khắp nơi, chập chờn như một bóng ma. Quả cầu bay đến đâu thì vùng không gian chung quanh nó trở nên tối hẳn, trông như buổi hoàng hôn chạng vạng. Trong lúc mọi người còn đang trố mắt nhìn một cách lạ lẫm, thì bỗng đâu đằng xa bay đến một con ó màu lông đen tía, giơ móng vuốt của nó và quắp quả cầu bay lẫn vào trong chín tầng mây mất dạng.
Như sực nhớ ra điều gì, Nam Tào đại tiên như kẻ thất thần, lẫm bẩm:
- Hắc Ma U Linh Châu... Đại họa... Đại hoạ...!!!
Mặc kệ hai lão tiên trố mắt nhìn theo, Thiên Lôi đằng vân bay thẳng về Linh Tiêu Bảo điện. Trong lúc đang đi, bỗng thấy con két trắng đang đậu trên Linh Tiêu Bảo Tháp rỉa lông, chợt nó ngẩn đầu lên, gật gật, nói bằng cái giọng trong veo:
- Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển... Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển...
Thiên Lôi vẫn tiếp tục đi, không thèm để ý đến con két nói gì. Ngài cuối xuống nhìn chiếc búa trong tay, rồi nhìn lên đôi tay đen đúa của mình, thấy lông lá tua tủa, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn. Như chợt nhận ra điều gì, hai mắt trợn trừng, ngài quay nhìn về hướng bảo tháp, thấy con két vẫn còn đang đứng đó gật gù, nói luyến thắng không ngừng.
Thiên Lôi lập tức phẩy tay một cái. Từ trong lòng bàn tay bay ra một làn khói mỏng manh tựa như giải lụa quấn vào đôi chân con két rồi kéo về. Loáng một cái, con két đã nằm gọn trong bàn ta của Thiên Lôi. Ngay lập tức ngài quẳng mạnh nó xuống đất, lấy chân dẫm lên đôi cánh mà thét to rằng:
- Nghiệt cầm, ngươi nói gì, thử nói lại ta nghe!
Con két giãy đành đạch dưới bàn chân to tướng của Thiên Lôi, nói lắp bắp không thành lời:
- Khanh dám… Trẫm… Trẫm sẽ ra lệnh cho Thiên Lôi…`
Hình như con két nhận ra người trước mặt nó là ai, lập tức ngưng bặt, rồi nó lại nói qua hướng khác:
- Trẫm... Trẫm... sẽ méc Ngọc Hoàng..
- Ta cho ngươi xuống méc Diêm Vương trước đã.
Con két líu ra, líu ríu:
- Trẫm không thích... Trẫm không thích... méc dưới ấy.
Ngay lúc ấy bỗng có người đằng sau cất giọng can ngăn:
- Nó chẳng qua là con vật mua vui, nhưng vì gần gũi với ngọc Hoàng quá nhiều nên nó không còn biết mình là ai nữa, sinh ra có kiểu nói năng gàn rỡ là vậy, Thiên Soái chấp nê nó làm gì. Mong Thiên Soái nở nang Ngọc Hoàng mà tha thứ cho nó một phen vậy.
Thiên Lôi quay lại, thấy người vừa nói không ai khác mà chính là quan tam phẩm Nhật Âm, đang tươi cười, vồn vã.
Thiên Lôi nhấc bàn chân to tướng lên. Con két vội vàng lạch bạch cất cánh bay vút lên cao, đánh rơi vài chiếc lông còn bay lả tả, mình mẩy lắm lem, miệng không ngớt tuôn ra một tràng, gọng còn run run:
- Trẫm tha chết cho các khanh đó... Trẫm tha chết cho các khanh đó...
Thiên Lôi lại bỏ đi ra trước cổng trời, thấy tên lính canh vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn chầm chầm như trách cứ ngài là đồ vô dụng, không làm được tích sự gì. Thiên Lôi nổi giận, sấn lại nhấc bổng bức tượng đá ấy lên, nén thẳng ra khỏi cửa trời:
- Mi có giỏi thì xuống trần gian mà diệt trừ loài yêu nghiệt, đừng đứng đó mà nhìn ta.
Tên lính canh bằng đá bay vút ra xa, vượt qua khỏi chín tầng mây, rơi thẳng, biến mất tăm nơi vào hạ giới…
Thiên Lôi vẫn chưa thôi cơn giận, cứ bước tới bước lui chưa biết phải làm gì, xảy thấy Thần Nông quản Thánh từ xa đi tới đang tươi cười vồn vã:
- Thiên Soái hà tất phải giận giữ như vậy, sao không tìm việc gì mà làm có hơn không?
- Ta còn biết phải làm gì nữa đây, ngay cả Nam Tào, Bắc đẩu còn vô trách nhiệm nữa là…
Thần Nông nói:
- Hai vị lão tiên trụ cột thiên đình ấy tuổi đã cao, lại nhiệm chức quá lâu nên sinh ra giáo điều, bảo cựu. Thiên Soái còn trông mong ở họ sao được! Tôi vừa ở Chấn Thiên Bảo tháp, đang xem Càn Khôn Hoạt Đồ, bỗng nhiên thấy Hoạt Đồ rung lên bần bật rồi ngã nghiêng hẳn về phía thái âm. Sự việc như vậy đoán chắc rằng Hắc Ma U Linh Châu xem ra đã được giải thoát rồi. Đây ắt hẳn điềm không tốt.
Thiên Lôi vội hỏi:
- Hắc Ma U Linh Châu có phải quả cầu màu đen đó không?
Thần Nông nhìn Thiên Lôi tỏ vẻ hơi ngạc nhiên:
- Thiên Soái đã nhìn thấy nó rồi hay sao?
Thiên Lôi khẽ gật đầu rồi đem chuyện xảy ra nơi Bắc Đẩu Tinh Tú thuật lại hết thảy cho Thần Nông nghe không sót chi tiết nào. Cuối cùng Thiên Lôi hỏi:
- Vậy Hắc Ma U Linh Châu ấy quan hệ thế nào, mà sao lão tiên có vẻ trầm trọng vậy?
- Thiên Soái chưa rõ đó thôi, Hắc Ma U Linh Châu và Bạch Nhật Linh Châu là hai thái cực hội tụ âm dương trong trời đất. Khi hai châu ấy còn định vị tại chỗ cũ thì âm dương cân bằng, tam giới yên ổn. Còn khi khi một trong hai vật ấy thoát vị thì việc gì sẽ xảy ra không ai lường trước được.
Lặng yên một lúc, Thần Nông lại nói:
- Nay sự việc đã dĩ lỡ như vậy rồi, Thiên Soái cũng không nên tự trách mình làm gì. Tôi có kế sách như vầy, Thiên Soái xem có được không?
Thiên Lôi trước nay hành động một mình, lúng ta, lúng túng như gà mắc tóc mà công việc vẫn rối như canh hẹ. Nay, bỗng nhiên có người quan tâm chia sẻ, thì lấy làm phấn khởi ra mặt:
- Việc gì làm được tôi sẽ hết sức sẵn sàng, lão tiên có kế sách gì xin cho bản chức cùng biết với.
Thần Nông kề sát tai Thiên Lôi nói nhỏ một hồi không ai nghe gì, chỉ thấy nét mặt Thiên Lôi biến đổi không ngừng. Ban đầu thì tập trung, rồi nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại há hốc mồm tỏ vẻ nghiêm trọng, chốc chốc lại gật gù ra chiều tâm đắc, vẻ mặt hớn hở, tươi tỉnh vô cùng. Cuối cùng hai vị đại tiên cùng giơ lên một ngón tay cái, tỏ ý đồng tình rất cao, rồi cả hai cùng vội vàng cưỡi mây nhắm hướng núi Ngũ Lĩnh dưới trần gian mà bay thẳng.

Hết hồi một

(Mời các bạn xem tiếp hồi hai vào kỳ sau)

được đấy ráng mà viết để sau này có cái để nói dóc, cố gắng kiếm bạn hàng để đọc. chào thân ái. chấm hết. BINHSVC.STOP.
Bìn SVC nhận xét:

PHAM DUY hầu kí

  "HỌC NHƯ THỂ CHẲNG DÀI LÂU... " (Đọc Hồi ký Phạm Duy 2)    Tôi chưa định viết những dòng dưới đây trong vài bài ghi chép khi đọc...