Thứ Ba, 1 tháng 2, 2011

cân bằng...


Khi xưa…

VÕ NGỌC THÀNH

NVTPHCM- “Còn biết bao nhiêu điều và biết bao nhiêu lần trong cuộc sống tươi đẹp của chúng ta, ai cũng có một lúc nào đó với tâm trạng vui hay buồn mà nhớ lại: Khi xưa… Riêng tôi, trên hành trình phiêu bạt của mình để học tập, sống và làm việc, không biết bao nhiêu lần tôi đã thầm nói: Khi xưa…”

Một hôm nọ, bỗng nhiên cô con gái của tôi hỏi: Hồi giờ ba sáng tác nhạc chưa? Tôi cười: Ba đã làm được vài bài, nhưng lâu quá ba không còn nhớ hết lời và nhạc. Chỉ nhớ rằng bài đầu tiên ba làm khoảng năm 1980, lúc ba đang học đại học. Bài hát có tựa là Cho em.
Con gái tôi lại hỏi: Bài này có ca sĩ nào hát không ba? Để thoả mãn sự tò mò của con gái, tôi phải giải thích chi tiết hơn: Ba chỉ làm cho vui, đâu có ca sĩ chuyên nghiệp nào biết mà hát. Có điều vui là bài nầy được bạn bè cùng lớp với ba rất thích và thường nghêu ngao trong những đêm khuya hay những ngày cuối tuần buồn hiu ở ký túc xá Thủ Đức mênh mông đồi vắng. Ba nhớ trong đó có đoạn:
Yêu em viết vần thơ
Yêu em viết lời ca
Đâu những chiều cư xá
Đâu những giờ học qua
Trước sự hồn nhiên của cô con gái cưng, tôi như được sống lại một thời tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm, thời chơi và học, thời của mộng mơ và thất vọng, thời của đắng cay và khát khao, tràn trề nhựa sống. Quá khứ như cuộn phim “đẹp đến tận cùng tiễn biệt” lần lượt tái hiện…
Tôi lại “khoe” thêm với con rằng: Đến lúc ra trường, ba về làm việc ở Nha Trang, có lần cao hứng ba còn làm một bài cho phong trào sản xuất bông vải, đến bây giờ chỉ nhớ được giai điệu như là hành khúc, còn lời thì không nhớ được. Rồi một lần cao hứng khác ba lại ngồi cầm bút viết một bài ca ngợi vẻ đẹp của các cô gái trên nông trường bông. Ba nhớ trong đó có câu đầy chất thơ:
Như làn gió mùa xuân, đưa em đến vùng trời yêu thương
Như sợi tóc nào bay, đưa em về quê hương cỏ cây
Cho muôn người theo bước em qua
Trên đồng bông dáng em hiền hoà
Thế là anh con trai của tôi hóm hỉnh chen vào: Hay quá ba! Sao ba không tìm lại những bài hát này để hát và ghi âm vào CD lấy tên là Khi xưa?...
Tôi cười xoa đầu thằng con trai có ý tưởng vừa lãng mạn vừa “thực dụng”!
Tôi ôm đàn nghêu ngao hát. Hát vui cùng các con. Hát để sống lại một thời tuổi trẻ chưa xa…
Tôi không có ý định làm theo lời con trai. Tuy nhiên, hai chữ “khi xưa” gợi lên trong tôi xúc cảm khó tả cùng bao điều…muốn nói!
Khi xưa lúc còn thơ…
Những người trưởng thành, khi xa quê hương thường có hoài niệm về tuổi thơ, nơi mình sinh ra và lớn lên với dòng sông, đồng ruộng, cánh diều, hay những đêm trăng với các trò trẻ con, những trận đòn roi của ba má, thầy cô vì những lần trốn học…Trong cuộc đời bôn ba của mình, không ít lần chúng ta tình cờ gặp lại bạn bè xưa, lòng bỗng chùng lại để cùng nhau ôm kỷ niệm, nhớ về quê hương và cùng nói: “Khi xưa, lúc còn thơ…”
Khi xưa, lúc còn bần hàn…
Những người đã thành đạt trong mưu sinh và nghề nghiệp, đang bằng lòng với cuộc sống hiện tại đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần, một buổi tối trời mưa nào đó trong không gian sang trọng mà mình đang hưởng thụ… lòng bỗng xao xuyến nhớ về những ngày xưa gian khổ và trầm ngâm nhắc về: “Khi xưa, lúc còn bần hàn…”

ảnh: Doanh nhân Võ Ngọc Thành thường xuyên trở về
hỗ trợ bà con khốn khó ở quê hương "khi xưa..."


Chỉ vỏn vẹn hai tiếng “khi xưa” thật giản dị mà sao cảm giác đến nao lòng. Đang vui, nhắc đến khi xưa để nhớ những lúc buồn, rồi sẽ thấy vui hơn. Đang buồn, nhắc đến khi xưa để nhớ những lúc vui, cho lòng nhẹ nhàng, rồi cái buồn sẽ dần tan biến đi theo hoài niệm. Đang phong lưu, nhắc đến khi xưa để nhớ những lúc còn khó khăn và biết yêu quý những gì mình đang có. Đang cô đơn, nhắc đến khi xưa để nhớ lại cũng có ngày mình hạnh phúc trong tình yêu, cho lòng ấm lại, rồi nỗi cô đơn sẽ vơi đi trong tâm tưởng.
Trong cuộc đời mình, những lúc bất chợt nhìn thấy một cuộc vui, chia sẻ một sự đớn đau mất mát, thỉnh thoảng nghe một bản nhạc hay, một bài thơ tình lãng mạn, ngắm một bức tranh đẹp, đọc một quyển sách thú vị, chứng kiến sự thành công hay thất bại của người thân, ngồi nhìn lũ trẻ hồn nhiên vui đùa hay những lúc hoà mình vào dòng chảy đổi thay mạnh mẽ của cuộc sống, tôi nghĩ rằng từ trong sâu thẳm ký ức đời mình có nhiều người bật lên hai tiếng: khi xưa…
Khi xưa bên bến sông quê… Khi xưa giữa mùi thơm rơm rạ… Khi xưa lúc ta yêu nhau… Khi xưa lần đầu hẹn hò ra biển… Khi xưa lúc còn bạn bè… Khi xưa thời còn vang bóng… Khi xưa giữa bom đạn chiến tranh… Khi xưa lúc ta còn là… Khi xưa… Còn biết bao nhiêu điều và biết bao nhiêu lần trong cuộc sống tươi đẹp của chúng ta, ai cũng có một lúc nào đó với tâm trạng vui hay buồn mà nhớ lại: Khi xưa… Riêng tôi, trên hành trình phiêu bạt của mình để học tập, sống và làm việc, không biết bao nhiêu lần tôi đã thầm nói: Khi xưa…

PHAM DUY hầu kí

  "HỌC NHƯ THỂ CHẲNG DÀI LÂU... " (Đọc Hồi ký Phạm Duy 2)    Tôi chưa định viết những dòng dưới đây trong vài bài ghi chép khi đọc...